Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

9/9/09

Nhật kí Mr. Lonely

Hàng nhà mình!

Lại một đêm nữa! Trời mưa to thật to. Những tia sét dài xé ngang bầu trời xám xịt. Nói chung mưa gió thế này đừng dại gì mà ra ngoài hỏng hết bộ cánh là tàn đời giai tân. Nó tự nhủ: “ ngồi không cũng chán”. Nó mò mẫm, dọn dẹp cái bọng cây bé tí ti mà từ thủa chui rúc vào đây tới giờ nó chưa thèm tìm hiểu. Từ một xó xỉnh bụi bặm nó lôi ra một quyển sổ to sụ đc ghép bằng lá me, lại còn khóa bằng nhựa mít nữa chứ. Cẩn thận quá! Chắc là của cụ tổ ba đời nhà nó. Để xem nào! “ hai ngón” lão luyện nên nó tí tách một tí là ok. Quyển sách đã mở toang và mời chào cặp mắt kép của nó.
Trang đầu tiên đập vào mắt nó được viết bằng dòng chữ nghệch ngoạc mà phải rung tí rụng râu mới đọc ra:
Nhật ký đời tôi
KT: Anophenles
Mr.Lonely
Nó tự nhủ: Lonely thế “ wái” nào mà vẫn có nó là cháu ba đời được nhể!!!
Chĩa cặp mắt kép với 300 mắt đơn nó đọc tiếp:
08/08/08: Sau bao ngày trôi nổi trên sóng nước tôi chào đời. Dù chỉ là chú loăng quăng không mặt mũi tôi vẫn tin mình “ đẹp trai và cá tính”.
Ơn phước ông trời! Đời tôi son lắm! Trong bể nước có con cá vàng nhưng may làm sao nó... bị mù. Và thú vui mỗi sáng của tôi là tập thể dục bằng cách ngo ngoe trước mũi con cá tội nghiệp búng tách nó một cái và lượn thật nhanh.Cứ như vậy chẳng bao lâu tôi đã có chút “ võ vẽ” phòng thân. 5 ngày sau, tôi lột xác để trưởng thành. Có hơi vất vả một tị nhưng là gì đâu, khi soi mình trong nước tôi mới hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của 2 từ “ đẹp giai”.
Chà! Chà! Phong độ quá!
Cái đầu cao sang thanh tú được gắn bởi đôi mắt kép lớn với 400 mắt đơn to lay láy. Thêm vài cọng râu đen rậm rạp được tô điểm bằng “pan ” duyên dáng. Cái bụng căng tròn một ngăn với 4 cánh to dài. Đấy là chưa thèm khoe với bà con về ba cặp chân cơ bắp nổi cuồn cuộn bật tanh tách cơ đấy.
Sau khi mải mê ngắm nghía, tôi mới nhìn ngó xung quanh. Trời đẹp, quá đẹp luôn! Xanh mướt. Những cơn gió nhẹ nhàng vờn cánh tôi mát rượi.
Chào ngày mới! Tôi vỗ cánh lên đường, bắt đầu khám phá và chinh chiến.
Ngày một4/05/08. Dừng chân tại một lùm cây ưa thích để ăn bổ sung năng lượng cho chuyến hành trình dài. Đang cong vòi lên hút nhựa cây thì mấy ả muỗi cái bay qua trông thấy cười nhăn nhở. Bực quá tôi văng lại: “ Đây không phải sư nhá! Chỉ có bọn muỗi cái mí lị bọn BD mới đi hút máu người. Mất vệ sinh!”.
Lúc đó một cô muỗi cái bay qua lườm tôi sắc lẻm. Không biết muỗi có trái tim không! Nhưng lúc đó tôi thấy mình chết lặng không tìm thấy “khoảng tỉnh”. Ôi cặp mắt ấy, đôi râu ấy thực sự khiến tôi mê mẩn, bần thần. Tôi quyết tâm bám đuôi tán tỉnh theo nàng về tận nhà “trồng cây si”. Rõ là con nhà gia giáo. Nhà cửa đàng hoàng, sống chung với người chứ đâu vất vưởng như tôi- một con muỗi bụi đời. Khoảng cách giàu nghèo khiến tôi chột dạ. Nàng có cả họ hàng và những cặp chân người béo núc làm của hồi môn. Còn tôi, tôi không có gì ngoài vẻ “coolboy” rất ngầu. Vật mà nàng lại mê cái vẻ “ coolboy” ấy. Sau khi thử thách vừa đủ là theo luôn. ( hix! Nói vậy thôi chứ cũng khốn đốn ra trò).
Họ hàng nhàn nàng phản đối mối duyên tình của chúng tôi ghê lắm. Cứ tưởng rằng phân biệt giai cấp làm chúng tôi không đến được với nhau. Nhưng sau một đêm trăng thanh gió mát rủ nàng trốn đi chơi, sáng hôm sau trở về ngôi nhà không còn một bóng muỗi. Họ hàng nhà nàng trong một đêm đã “ die” sạch. Nghe bọn chuột đồn đại đêm qua có một trận càn quét của loài người............họa diệt chủng đến rồi.
Thảm họa của nàng là vàng son của tôi. Lợi dụng lúc nàng đau khổ. Tôi rủ rê nàng đi phiêu bạt giang hồ. Lấy lời dịu ngọt tôi dỗ dành: “ đi nào, tụi mình sẽ đi tập hợp thế giới muỗi đoàn kết trả thù loài người nhé!”.
Ôi! Tuổi xuân tươi đẹp. 15/05/08 rời Tây Nguyên chúng tôi lên tàu ra Hà Nội.
Nguồn: P.Trang

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy comment theo cách của bạn

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))