Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

24/1/10

Tưng tửng


Lớp 9, tôi bị tưng tửng. Gọi như thế là vì mấy cái hành vi của tôi không bình thường, mà dân gian gọi hành vi không bình thường là tưng tửng nếu nó ít không bình thường, còn nhiều không bình thường thì họ gọi là hâm, nặng thì điên. Khổ! nhân gian cứ hay cho mình là bác “ Biết tuốt” như vậy. Bây giờ tôi thấy lúc ấy tôi chả bị tưng tửng tẹo nào, có chăng là tôi đang lớn. Lớp 9, tự nhiên tôi thích ngắm trăng, lạ thế, lúc đó tôi chẳng biết tại sao, bây giờ vẫn chưa. Hồi ấy, cứ đêm nào trăng tròn là tôi đi ngắm trăng, tôi leo lên mái nhà hàng xóm rồi nằm ngửa ra mà ngó trăng. Uhm, dùng cái từ ngó này đúng hơn, ngắm là chiêm nghiệm cái đẹp của nó, mà tôi có thấy nó đẹp tí tẹo nào đâu. Thế mà vẫn ngắm, chắc tại lúc đó tôi cũng không thấy nó xấu! Nói chung là bây giờ vẫn không hiểu. Có những đêm sương xuống, lạnh thấu da, vậy mà vẫn leo lên mái nhà, nằm ngửa, ngó trăng. Ah, tại mái nhà tôi cao quá, khó leo nữa nên tôi mới leo lên mái nhà hàng xóm, mấy lận dẫm lên mái tôn kêu rồm rộp ông hàng xóm tưởng trộm, Hi!. Ầy, tôi thích trăng 16 hơn trăng rằm, lạ vậy, có cái vẻ kì bí gì đó trong trăng già. Trăng 15 có cái ánh sáng dịu hơn, mơn man hơn. Trăng 16 như người con gái đã qua cái tuổi mới lớn, không còn cái bẽn lẽn nữa, nó to thật to, nó sáng vằng vặc, kín đặc bầu trời đêm. Những đêm trăng, sao bị nuốt mất hết, đôi khi cũng thấy trăng thật buồn, một mình giữa trời buồn thiu.Nỗi buồn dễ nối người ta lại với nhau hơn thì phải. Ủa! mà tôi dạo ấy có buồn chi mô, cũng có thích mấy con nhỏ cùng lớp nhưng mà đâu có tương tư tẹo nào. Hay là nỗi buồn từ muôn kiếp trước nó lén lút không thông qua tôi mà tự phát tán ra ngoài rồi đàn đúm với bà trăng hỉ? Chắc vậy rồi, chứ hồi đó tôi có buồn chi mô. Đó, tôi thích ngó trăng từ dạo đó, cái dạo thầy hiệu phó trường cấp II tôi gọi là tuổi đổ vỡ.

Lên cấp III học hơi xa nhà, môi trường mới tôi không còn giữ cái thú nằm ngửa trên mái nhà 1 tháng vài ngày nữa. Nói thật là tôi quên bẵng trăng từ cái dạo phải ôn thi tốt nghiệp rồi ôn thi vào cấp III, những bon chen đâu đời. Những năm cấp III ở trọ nhà thằng bạn, nhà nó ở lưng chừng đồi, bên kia là 1 quả đồi khác, bên đó đó trồng toàn thông. Mùa thông chưa rụng lá đẹp cực, nhất là những đêm trăng. Bên sườn đồi mà tôi nhìn thấy được có bao nhiêu điều ly kỳ mà mấy thằng mới lớn đều ham. Thằng bạn tôi kể hồi lớp 9, cứ tối nào có trăng là nó với ông cậu nó hay mò sang đó rình xem mấy cặp hôn nhau.(có được xem thêm gì nữa không thì nó không kể!). Đúng là cái thú của mấy thằng con trai mà con gái không bao giờ có được, keke! Hồi ấy thì ước được ngó, nhưng bây giờ thì ước bị ngó. Trong đêm trăng mờ mờ ảo ảo, bên gốc thông non được ngồi bên người yêu và dĩ nhiên phải hôn thì mới đủ mắm. Tuyệt!

Đại học, xa nhà thật. Khi đủ xa người ta mới thấy giá trị của cái bị xa. Nhớ đồi núi Tây Nguyên lạ, nhớ những con dốc dài, nhớ những quả đồi lùn, nhớ Biển Hồ đêm không trăng. Đại học,nụ hôn đầu tiên, điều ước thành sự thật, cũng không hẳn vì đêm ấy không có trăng. Bầu trời đêm ấy giăng đầy sao, bên sườn đồi đầy những thông già thông non, bên Biển Hồ lấp lánh sao, bên em là tôi run cầm cập. Run vì lạnh, vì sợ, không phải hồi hộp. Hồi hộp là chờ cái gì đó mà nó đang trên đường đến, mà tôi là con trai, con trai phải chủ động mang nụ hôn đến, vậy nên tôi không hồi hộp, tôi sợ. Chẳng biết là sợ cái gì, chắc chắn là em không túm tóc tạt tai rồi tôi rồi, vẫn sợ. Bây giờ, hôn các em suốt có thấy sợ gì đâu, dù là có nguy cơ ăn đạp. Để giải thích cho hiện tượng này chỉ cần cảm được câu: “ thà hôn em rồi ăn tát còn hơn để thằng khác hôn em”. Hic!

Học đại, biết tìm sách trẻ em không biết tìm. Biết “ Đồi trăng”. Khi ta học đại, ta biết cách làm ra những gì ta ao ước. Khi đồi núi Tây Nguyên thu lại trong em, khi ánh sáng chỉ còn mờ ảo là khi em trở thành quê hương, lung linh huyền ảo trong đêm trăng!

Già, em cũng già theo tôi, “đồi trăng” không còn nữa. Nếu lúc ấy mà tôi còn vui tính tôi sẽ gọi em là “ dải trăng” ^-^!. Lúc già, chắc chắn tôi đã biết mang cả vũ trụ nhập vào em. Uhm, hy vọng tôi không phải đợi tới lúc chết tôi mới nhập được vào em.

Bây giờ, tôi biết “ Đồi trăng”!
Khi không trăng,
Đồi chìm trong đêm.
Khi trăng rọi,
Đồi chìm trong tôi.

TT

1 Nhận xét:

Unknown nói...

Em tưng tửng tí!

Đăng nhận xét

Hãy comment theo cách của bạn

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))