Dạy cho sinh viên biết đủ
30/05/2010 12:49:22
(SVVN) Ít ai tin rằng, sinh viên vừa mới ra trường đã có mức thu nhập 10.000 đôla/tháng, nhưng đây là chuyện hoàn toàn có thật ở Học viện Y Dược học Cổ truyền VN (HV YDHCT VN). SVVN đã có cuộc trao đổi xoay quanh câu chuyện đào tạo nghề y với GS.TS Trương Việt Bình, Giám đốc HV YDHCT VN, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đào tạo Trung y Thế giới.
CHẾ NGỰ LÒNG THAM – THẦY PHẢI LÀM GƯƠNG
Thưa GS, ông cảm nhận thế nào về xu hướng lựa chọn giữa Đông y và Tây y của các bạn trẻ hiện nay?
Tỷ lệ chọi trong cuộc thi tuyển ĐH, CĐ hằng năm tại HV YDHCT VN là 1/10. Nhưng đúng là có xu hướng các trường như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Tp. Hồ Chí Minh… có điểm đầu vào rất cao. Theo tôi, lý do chính ở đây là sự chi phối của sức mạnh vật chất: Đến với Tây y có thể kiếm được nhiều tiền hơn Đông y. Tôi biết có những bác sỹ làm việc tại bệnh viên Bạch Mai có thể có thu nhập đến 80 triệu đồng/tháng. Nhưng sau khi học Đông y một thời gian, thì tư tưởng về tiền bạc cũng khác hẳn: Bác sỹ y học cổ truyền chỉ lấy tiền vừa phải, và đúng với công sức bỏ ra.
Biết là không thể dư giả bằng nghề, thế tại sao ông vẫn cứ theo?
Khi là sinh viên năm thứ 6 ĐH Y Hà Nội, tôi trúng tuyển hệ bác sĩ nội trú với điểm rất cao và được xếp vào khoa Sản – chuyên ngành “ăn nên làm ra” nhất của ngành y tế. Nhưng sau đó tôi đã chuyển sang y học cổ truyền theo lời khuyên của lương y Nguyễn Như Lệ, phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam bấy giờ. Càng học, càng làm, tôi thấy giá trị to lớn của y học cổ truyền dân tộc. Đông y cho tôi thấy cái nhìn toàn diện về sức khỏe con người, không chỉ bó gọn trong vấn đề chữa bệnh. Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn theo nghiệp Đông y…
Điều gì hấp dẫn ở Đông y khiến ông thích thú? Và ông chuyển hóa đam mê với “nghiệp” của mình đến các sinh viên như thế nào?
Trong Tây y, lời thề Hippocrates nhấn mạnh đến đạo thầy trò, cách đối xử với đồng nghiệp, bệnh nhân. Nhưng trong Đông y, tôi chú ý đến những y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông, và nhấn mạnh những điều này cho sinh viên của mình, coi như đó là lời thề với người thầy thuốc. Ví dụ như: gặp bệnh nhân nghèo không những phải cho thuốc chữa bệnh mà còn phải chu cấp đồ ăn, thức uống cho họ. Tức là luôn đặt người bệnh vào mối quan hệ xã hội để từ đó có phương pháp điều trị toàn diện cho họ, tận tâm với người bệnh mà không cần bất cứ một điều kiện, lợi ích nào.
Tại sao phải “đặt người bệnh vào mối quan hệ xã hội”, thưa ông?
Bạn muốn theo nghề y học cổ truyền thì buộc phải thương người. Nếu như Tây y có phác đồ điều trị bệnh lao, người ta chỉ việc tuân thủ đúng và theo dõi bệnh trạng của bệnh nhân. Nhưng y học cổ truyền thì có một bài thuốc cơ bản, nhưng nó biến hóa theo từng bệnh nhân. Có nghĩa là 20 ngàn bệnh nhân là 20 ngàn bài thuốc, với gia giảm khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh nhân, thời khắc bị bệnh và các yếu tố liên quan.
Vì thế người thầy thuốc phải đồng cảm với bệnh nhân. Cùng một thứ bệnh nhưng đơn thuốc của thầy thuốc khác nhau, ít khi giống nhau và đơn thuốc nào hiệu quả hơn phụ thuộc vào trình độ của bác sỹ. Thế mới nói, làm y học cổ truyền giỏi rất khó.
Ông nhìn nhận thế nào việc bác sĩ nhận quà của bệnh nhân?
Tôi nghĩ nghề nào cũng có thể nhận quà cáp, chứ không chỉ riêng ngành y. Quà cáp như một lời cảm ơn cho sự tận tụy trong công việc của bạn. Thời bao cấp, việc nhận quà cáp là điều cấm kỵ, nhưng vị giáo sư dạy cùng tôi vẫn thường nhận được quà từ bệnh nhân. Có thể đó là một quả cam, con vịt hay thậm chí là một sợi dây chuyền, thì ông cũng đều vui vẻ nhận như nhau, và không vì thế mà thay đổi thái độ với người bệnh.
Nhận quà hoàn toàn vô tư như cách chấp nhận lời cảm ơn chân thành của bệnh nhân. Tôi không cấm sinh viên của mình nhận quà của bệnh nhân vì đôi khi đó là tấm lòng biết ơn, mà nếu không nhận sẽ làm người ta buồn. Nhưng tôi cũng khuyên các bạn sinh viên phải biết giới hạn, biết đủ. Điều quan trọng là cái tâm, cách đối xử của thầy thuốc với bệnh nhân phải hoàn toàn vô tư, thương yêu họ.
Có một thực tế là có không ít nơi người ta vẫn kiếm tiền từ bệnh nhân bằng đủ mọi cách, như: hoa hồng từ việc kê đơn thuốc, hoặc làm các xét nghiệm không cần thiết... Ông nghĩ sao về hiện tượng này?
Hoa hồng đó thì rất xấu, tôi hoàn toàn phản đối. Việc móc ngoặc với nhà thuốc của một số bác sĩ không những là cách “ăn” những đồng tiền xương máu của người bệnh mà còn gây lãng phí tài sản. Bởi thuốc cũng là tài sản quý của nhân loại, việc kê những loại thuốc đắt tiền và không cần thiết gây thiệt hại lớn cho tất cả chúng ta. Việc làm những xét nghiệm không cần thiết tại các bệnh viện hiện nay cũng là một cách kiếm tiền của bệnh nhân và gây lãng phí lớn.
Ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc HV YDHCT VN), tôi hoàn toàn nghiêm cấm việc này. Chỉ riêng việc làm xét nghiệm thôi, số xét nghiệm của bệnh viện Tuệ Tĩnh ít hơn 100 lần so với một bệnh viện Trung ương.
Nhưng thầy dạy sinh viên thế nào để chế ngự được lòng tham?
Tôi dạy cho sinh viên của mình biết Đủ và khẳng định rằng học y không phải để làm giàu. Nếu làm giàu, xin hãy theo nghề khác. Tôi cũng nói với sinh viên của mình rằng nếu không biết đủ, cả đời các bạn sẽ phải chạy theo cái bóng của lòng tham, dục vọng.
Để cho sinh viên được thực tế với cái “biết đủ”, trước khi tốt nghiệp, tôi cho sinh viên đến tận nhà người dân từ 1 – 2 tháng để thực tập bằng cách khám chữa bệnh cho họ. Như vậy, sinh viên của tôi có cơ hội được thấu hiểu hoàn cảnh của từng bệnh nhân.
KHÔNG KIẾM TIỀN TRÊN LƯNG CỦA SINH VIÊN HAY NGƯỜI BỆNH
Người thầy đóng vai trò như thế nào trong việc huấn đạo cho sinh viên?
Mối quan hệ thầy trò trong y học cổ truyền mang dấu ấn đồ - đệ và trường phái rất rõ nét. Sinh viên bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ người thầy. Ví dụ có nhiều sinh viên Trung Quốc có hoàn cảnh gia đình giàu có sang đây học tập rất nghe lời tôi, trong khi bố mẹ nói chưa chắc họ đã nghe.
Những gì sinh viên học và thấy ở người thầy của mình là hành trang cho họ bước vào cuộc đời khám chữa bệnh cứu người. Nếu như sinh viên nhìn thấy người thầy của mình ở Viện nào đó cứ thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng thì khi ra trường họ cũng sẽ cố gắng thu được hàng trăm triệu đồng.
Nhưng nếu sinh viên theo một ông thầy cần mẫn chữa bệnh cứu người mà chẳng nề hà đến tư túi cá nhân, thì họ cũng sẽ học được những đức tính đó của thầy mình. Thực tế, lòng tham của con người khó có thể lấp đầy. Người thầy thuốc cũng thương bệnh nhân, nhưng việc cố gắng tăng thu nhập đã dẫn họ đi sai đường và xa rời các giá trị nhân bản.
Đó cũng chính là lý do mà tôi đặt mục đích phi lợi nhuận trong y tế. Có một số người hỏi tôi: “Không làm xét nghiệm, bán nhiều thuốc thì lấy gì mà nuôi bệnh viện?” Tôi trả lời rằng: “Trường chúng tôi đào tạo ra những người thầy thuốc nên tôi không thể tận thu trên bệnh nhân. Vì nếu làm như vậy chúng tôi sẽ đào tạo ra một lũ kẻ cướp”. Người thầy phải là tấm gương về y thuật và y đức cho sinh viên.
Nhìn cơ sở khang trang của Học viện, nhiều người sẽ nghĩ rằng lợi nhuận của Học viện (và bệnh viện Tuệ Tĩnh) là rất cao?
Tôi có một nguyên tắc rõ ràng là thu từ quá trình đào tạo là để đầu tư cho Học viện và sinh viên. Học phí của sinh viên học viện hiện nay khoảng 12 triệu đồng/năm, chỉ bằng 2/3 học phí của sinh viên học tại trường ĐH Y Hà Nội. Thêm nữa, tất cả sinh viên đạt điểm trung bình học tập trên 7 điểm đều được học bổng từ 3 triệu đồng, không giới hạn số lượng. Lấy tiền của sinh viên để khuyến khích lại các bạn. Như vậy, một sinh viên được đào tạo ở trường, tôi tính mức phí là 9 triệu đồng/năm. Số tiền này chỉ đủ để trả tiền lương cứng cho cán bộ và một số chi phí khác phục vụ cho việc học của các bạn.
Quan điểm của tôi đối với y tế là phi lợi nhuận, Bệnh viện Tuệ Tĩnh được thành lập đúng với mục đích này. Chúng tôi đảm bảo cho bệnh nhân điều trị 3 tiêu chí là chi phí thấp nhất, hiệu quả tốt nhất và thời gian nằm viện ngắn nhất.
Vậy thì Học viện lấy nguồn thu từ đâu để nâng cấp các trang thiết bị dạy – học, và tăng thu nhập cho cán bộ?
Tôi đã làm điều đó bằng cách nuôi trồng cây thuốc, nghiên cứu, sản xuất dược liệu, và liên kết với quốc tế. Ví dụ như liên kết đào tạo y học cổ truyền Trung Quốc: Nếu sinh viên học y học cổ truyền ở Trung Quốc là 150 đến 300 triệu đồng/năm thì học ở đây chỉ mất 40 triệu đồng/ năm. Ở mức học phí thấp nhất, 250 sinh viên của tôi hằng năm tiết kiệm cho các gia đình 25 tỷ đồng. Hơn nữa, sinh viên lại được học chuyên ngành bằng tiếng mẹ đẻ dễ tiếp thu và đồng cảm với bệnh nhân hơn.
Như vậy, việc liên kết đào tạo giải quyết được nhiều vấn đề trong việc lấy phần thu nhập đó để bù đắp cho hoạt động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, và cải thiện thu nhập của giảng viên. Tôi cũng kết hợp với Nhật Bản, Mỹ trong việc đào tạo điều dưỡng viên chất lượng cao cho hai thị trường này, với mức lương cho sinh viên ra trường là 10.000 đôla/ tháng.
Chúng tôi có quyền thu học phí rất cao ở loại hình đào tạo này, cũng không phải trực tiếp từ sinh viên mà khi sinh viên đã đạt đủ trình độ, thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng với đối tác, và đối tác sẽ phải chi tiền trước khi chúng tôi đưa điều dưỡng viên sang làm việc.
Nói thật, sản xuất thuốc vừa là để đảm bảo chất lượng thuốc cho bệnh nhân, vừa có lợi nhuận kếch xù, nhưng với tôi thì chỉ đặt yêu cầu lợi nhuận vừa phải ở mức có lãi. Rõ ràng con đường ấy tốt hơn so với cách làm tiền trên lưng sinh viên và bệnh nhân.
Xin cảm ơn ông!
Lê Ngọc Sơn- Ngọc Dung (thực hiện)
Nguồn: http://www.svvn.vn/vn/news/giaoduc/2083.svvn
1 Nhận xét:
Đã xóa 01 nhận xét của 01 nặc danh vào ngày 26-6. Lý do, TT đọc đau mắt wá chừng chừng!!!
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons