Đăng bài viết này bên dongyvietnam.net nhưng dân tình bên đó e không hiểu TT mún nói gì nên lại mang về bộ tộc cất vậy.
Đầu tiên tôi xin đưa ra cách nhìn nhận một vấn đề của tôi (của tôi có nghĩa là nó chưa chắc là của bạn). Đó là: không phán xét nếu chưa tìm hiểu đến ngọn ngành. Điều đó có nghĩa là nếu bạn chưa đọc cho trọn vẹn một quyển kinh Phật thì bạn có quyền đưa ra câu hỏi và đừng phán xét gì cả (điều đó rất quan trọng). Chui vào chăn mới biết chăn có rận là chỗ biết ngọn ngành đó.
Từ ngày đi học ta bước từ bàn tay này vào bàn tay khác, vào Học viện ta lại bước vào một lòng bàn tay mới (mượn ý thầy Quân), lòng bàn tay đó giới hạn cho chúng ta rằng YHCT là những gì con người đúc kết được qua hàng nghìn năm, được tổng kết rồi truyền lại tới ngày nay. Mặt tiêu cực của cái ý nghĩ đó là, nó giới hạn chúng ta ngay ở chỗ: cả một nền y học đã tồn tại qua hàng ngàn năm như thế lại được đúc rút trên kinh nghiệm. Chúng ta không nhìn nhận ở chỗ nó là một nền Y học phát triển dựa trên vũ trụ quan Phương Đông. Cái gốc của nó, ta đã lãng quên. Có chăng đó là Âm- Dương, Ngũ hành, Thiên nhân hợp nhất, Kinh dịch. Ở cái chỗ được xem như là gốc này ta vẫn nằm trong lòng bàn tay của cái kinh nghiệm, người xưa qua hàng ngàn năm đúc rút ra. Chịu khó lần mò xa hơn một chút Vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh Âm-Dương. Vô cực là gì? Thái cực là gì? Người xưa đặt ta Vô cực rồi Thái cực chỉ để làm bố mẹ đẻ cho Âm-Dương khỏi mồ côi thôi sao? Có 2 vấn đề cần xem xét:
- Nếu thực sự người xưa chỉ viết ra cho có thì ta không cần tìm hiểu gì nữa, tất cả là kinh nghiệm mà ra.
- Nếu người xưa viết ra với một ý nghĩa trong đó thì đó là ý nghĩa gì?
Xin nêu thêm một ví dụ: Tục lên đồng, không chỉ ở VN có lên đồng, ở Hàn Quốc nó là văn hóa ("Lên đồng" có phải là mê tín dị đoan?). Bạn đã tận mắt xem nó chưa? Nếu chưa đừng đứng trong lòng bàn tay của một ai cả. Nếu bạn đã xem rồi hãy hỏi tại sao lại như thế? Họ nghĩ như thế nào? Họ làm như thế nào? Điều này có liên can gì tới Âm-Dương, Ngũ hành không?
Theo tôi là có. Ai nói không xin mời đọc Ô long viện hoặc xem Tom&Jerry cho vui vì bài viết này đang làm bạn mất thời gian.
Để tìm câu trả lời cho cái nguồn cội của vũ trụ quan PĐ tôi xin đi ngược từ hệ quả. Hệ quả Âm-Dương (tạm gọi).
PĐ có cách nhìn tổng hợp, tính Âm. Đọc về thiền, đọc về ngộ, về quán (nếu bạn chưa đọc, bạn có thể dừng lại ở đây). Hãy đơn giản hóa thế này, bạn là học sinh lớp 12, bạn đang giảng bài cho 1 đứa em lớp 2 về phép nhân, bạn đưa cho nó bảng cửu chương và nó học thuộc, nó không hiểu tại sao nó ra như thế nhưng nó vẫn thi toán lớp 2 được 10 điểm. Bạn có thể giải thích ngắn gọn với nó rằng phép nhân chính là phép cộng nhanh. Nhưng với nó hẳn đó là một câu thần chú. Tương tự vậy, người am hiểu như Phật tổ chẳng hạn, sẽ giải thích cho con người chưa am hiểu những câu đại loại như thế. Vũ trụ quan PĐ (theo giả thiết của tôi) được hình thành như thế. Từ những cá nhân xuất chúng, ở mức nhìn nhận cao, họ nhìn rõ cái chân lý đang xảy ra nhưng họ không thể nói cho mọi người cái họ nhìn thấy, vì trình độ của lớp 3 không thể hiểu cách tính diện tích bằng tích phân của lớp 11 được. Đó là khoảng cách của trình độ. Để giải quyết vấn đề khoảng cách đó, con người ngày nay mở trường để giáo dục, con người ngày xưa - theo tôi- họ thành lập tôn giáo. Tôn giáo ra đời với nguyên nghĩa của nó là để đưa con người chưa am hiểu thành người am hiểu, như trường học ngày nay vậy. Chương trình học là các bộ kinh. Tất nhiên, theo thời gian cái nghĩa uyên nguyên của nó đã mất mát. Xin hình dung thế này, Phật tổ, Jesus... là các nhà khoa học với đúng nghĩa của từ nhà khoa học. Nhưng họ không vào labo nghiên cứu, họ nghiên cứu thế giới trong thiền quán, trong nhập định. Đó là điều khác biệt căn bản giữa PĐ và PT. Đó là 2 phương pháp, 1 Âm,1 Dương.
PT có cách nhìn phân tích, tính Dương. Thay vì quán chiếu được cách tính diện tích bằng tích phân ngay lập tức thì các nhà khoa học của PT đi từ những hình đơn giản rồi đến phức tạp, từ cách nhân các cạnh họ tiến tới cách cộng các diện tích nhỏ, khi quá mệt mỏi với phép cộng họ mới nghĩ ra phép tính tích phân. Đến đây các bạn có thể giải thích được đôi chút về sự gặp nhau của Vật lý hạ phân tử với triết học Phật giáo. Cùng 1 vấn đề nhưng cách tiếp cận khác nhau nhưng sự thật chỉ có 1, chân lý là duy nhất.
Từ cách nhìn nhận trên ta thấy rằng vũ trụ quan PĐ đã đạt tới đỉnh từ hàng ngàn năm trước và có thể trước đó, bây giờ chỉ là thời kì giáo dục và suy yếu. PT đã và đang học tập, đã và đang thành tựu. Nó sẽ đạt đỉnh và lúc đó1 Thái cực sẽ hình thành, sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây. Cả hai phải đến đỉnh mới có sự kết hợp Âm- Dương trở lại thành Thái cực. Tới Vô cực như thế nào? đó là câu hỏi, câu trả lời đã tồn tại chỉ là tìm và hiểu nó thế nào thôi.
Trên đây là vài suy nghĩ của tôi. Đôi chỗ tôi đã phán xét như kiểu tôi biết rồi. Nhưng tôi buộc phải là Âm hoặc Dương để có thể nhìn thấy. Cái quan trọng hơn hết là tôi nghĩ tất cả chỉ là giả thuyết.
9/9/10
Mấy dòng suy nghĩ về cách nhìn nhận của Phương Đông và Phương Tây
TT
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 Nhận xét:
nếu để thỏa mãn các điều kiện của trưởng tộc thì có lẽ chẳng dám đọc ngay từ dòng đầu. nhưng đọc rồi cũng thấy sướng mặc dù nhiều chỗ thấy như mớ bòng bong ay
Bòng bong mà không hỏi gọi là LƯỜI nhế!
hỏi khéo lại rơi vào mớ bòng bong to hơn HÔ HÔ
Cô nặc danh LƯỜI quá đới
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons