Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

2/1/11

Chương I: Thiên đàng luận #1




Đầu niên TT chơi hàng fóng tác, mời chi bộ thưởng lãm.
Khai mào tại đây


Năm nẳm, Ú Ớ mới vầu ĐH, trường đếch gì Vuvu toto momo bên mạn Đông. Cùng năm, Ậm Ờ được cục fân về công tác tại địa chỉ trên. Chẳng chóng thì chày hai tên đã kết bạn
Màn 1
Cảnh 1: Trước sảnh

Ú Ớ lớ ngớ ngắm gái trước sảnh, Ậm Ờ lững lờ soi gái dưới sân.

Ớ: Ờ Ờ anh bẩu!

Ờ: Tiên sư mầy, anh giáo nhá.

Ớ: hề, kệ mầy, anh hỏi mầy cái. Anh nghe bẩu thời Thiên Đàng gái tuốt tuột sống linh trăm tuổi mà giao diện vưỡn nét như Só nì. Sâu bây chừ gái mới băm nhăm mà táo Tầu thế mầy? Tại gái hay tại thời mầy?

Ờ: Thằng nầy, dốt. Gái hăm không mới hăm mốt không dòm, dòm băm nhăm làm gì? Bô lão tao bẩu như nầy: Thời Thiên Đàng gái còn gần giống khỉ nên giỏi bắt chước, bắt chước mèo ăn chút tẻo, bắt chước vẹt học nói, bắt chước gấu ngủ đông, bắt chước hổ báo sống ly thân cho nên giữ được cả dáng lẫn dấp, sống hết cơm hết gạo chồng con mới thăng.

Gái nay điếu thế, lấy vàng làm cơm, lấy bạc làm canh, lấy ngắn làm đẹp, lấy dở hơi làm tinh túy, lấy lốc làm nhà, lấy fo rùm làm công sở, đương lúc thi cử lại mần fim ảnh. Do mong cầu nhiều cái mà hao tổn nhiều cái, rắp tâm làm đẹp mà dập vùi cái thú nết na. Lại cái tội đi học không xem giờ thế nên mới ăn hết fần ba cơm gạo đã bều nhều hết lượt.

Thời Thiên Đàng, quan bác đều dạy gái xa lánh chém gió, trong lòng không húng, Ôxi từ đó mà ra vầu Fổi dễ dàng. Mà giai thời Thiên Đàng quan bác cho đi bắn đòm nhiều nên tình tiếc cũng không có chỗ fung fí. Gái cứ y nhời quan bác mà mần, không thi đại học nên củ sọ nhàn nhã, không giai nên tim yên mà không fình fịch, chưn tay mũm mĩm mà không fù, mọi sự tè tè đến, tồ tồ đi, mãn nguyện, mọi nhẽ.

Ăn đủ, uống đủ, mặc lại càng đu đủ, xì tai các gái thời hông bâu giờ đụng hàng, hông giai nên gái thởi hông bâu giờ biết ganh tỵ, các mợ các mế thời đều thuận hòa. Dân thời kêu “Gái Thiên Đàng”.
Do vậy, hông có yếu tố kích thích nên nhu cầu của gái hông cao, thị trường mua sắm hầu như hông có si nghĩ ngóc đầu. Gái già, gái ròm, gái mỡ, gái non, gái xanh, gái ương đều hông sợ xấu, hông sợ ế nên hợp mới Chiến Đạo. Thế nên gái linh trăm mà bao bì vưỡn được coi là đẹp, công suất được coi như điếu giảm. Bô lão kêu “Bảo dưỡng tốt”, hiểu chửa.

Ờ: Úi, tiên sư mầy, giảng điếu dài thế, vậy tại thời, điếu fải tại gái fỏng?

Ớ: Đại khái thế, hé hé.


...

2 Nhận xét:

tmtung2001 nói...

hố hố, thời thiên đàng có thiệt ko đấy? Các vàng son nghe ông xúi, bỏ học về nhà mới mẹ hết thì chít.

Unknown nói...

Biết điếu đâu, bô lão bẩu thế mờ.

Đăng nhận xét

Hãy comment theo cách của bạn

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))