Bão giá, lạm phát, xăng tăng, điện tăng...mọi thứ đều lên như cánh diều phải gió. Người dân đã quen và chấp nhận tình trạng này đã lâu nhưng dường như chỉ có dân kinh tế mới quan tâm đến nguyên nhân của nó. Hôm nay mình ngứa tay viết bài này, trước là ăn theo thời sự, sau là để...chém gió cho mát. Vì sự nghiệp chém gió phần phật, những gì mình viết dưới đây không mang tính chất academy và đừng ai hỏi biểu đồ hay công thức gì nhá. Kinh bỏ xừ!
Nhắc đến kinh tế là nhắc đến tiền. Có nhiều tiền là việc tốt chứ bản thân tiền không tệ (tiền tệ), không bạc (tiền bạc) như một số ông bà chúng ta rủ rỉ. Bài này mình sẽ chém gió vi vu về nội tệ và ngoại tệ. Chả biết đây có phải là bài học vỡ lòng về kinh tế vĩ mô không. Nhưng nếu không hiểu về nó thì khó thể chém gió những vấn đề kinh tài lồng lộng hơn được.
Nội tệ là tiền chính phủ ta tự sản tự tiêu, tự thiết kế và tự hủy nhưng không tự làm giả. Các loại tiền ngoài lãnh thổ đều là ngoại tệ, khỏi phải lăn tăn. Có điều nhắc đến ngoại tệ là mọi người nghĩ ngay đến USD, EUR...theo quán tính.
Mỗi đồng tiền đều có một đơn vị cơ sở khác nhau. Nó cũng chính là tên viết tắt của đồng tiền đó mà con buôn quốc tế đọc phát là hiểu ngay. Đơn vị của tiền ta dĩ nhiên là VND hay gọi tắt là Đồng. Mặc dù tờ tiền/xu bé nhất bây giờ là 100đ, nhưng xin mọi người nhớ cho đơn vị tiền ta là Đồng. Nghĩa là một cốc trà đá có giá trị gấp hai nghìn lần đơn vị cơ bản. Và cũng xin nhớ cho đây là một điều bách nhục, đừng khoe ra ngoài nhế!
Tỷ số giữa một cặp đồng tiền khác nhau gọi nôm là tỷ giá hối đoái. Ở ta thường săm soi nhiều đến tỷ giá hối đoái VND/USD, VND/EUR, VND/RMB.
Khi nhắc đến một loạt các từ hoành tráng như: phá giá đồng tiền, giảm giá đồng tiền, đồng tiền mất giá, ngoại tệ mạnh...thì ta phải ngầm hiểu đây là những so sánh về giá giữa hai đồng tiền (cặp tỷ giá) với nhau. Khi một đồng tiền không được nhắc đến thì mặc định nó là USD - một đồng tiền cơ sở cho các phép so sánh - một đồng tiền thanh toán quốc tế suốt mấy mươi năm nay.
Để nói về tỷ giá hối đoái, mình xin hình tượng hóa bằng hình ảnh cái cân. Một bên là USD, bên kia là VND. Đặt tờ 1USD (đúng bằng 1 đơn vị cơ sở của Mỹ), muốn cân bằng thì phải đặt vào bên kia 21.000VND (210 tờ 100đ). Lưu ý: khái niệm "đòn bẩy" và "cán cân thanh toán" không nằm trong hình ảnh ví dụ này. Như vậy, đồng tiền USD được gọi là mạnh hơn VND, và nói chung nó là đồng tiền mạnh trên thế giới. Thật xí hổ khi thấy rằng chỉ cần dặt 6.5 RMB (Nhân Dân Tệ) lên cân là có thể cân bằng với tờ USD rồi.
Sự biến động tỷ giá:
- Mất giá, phá giá, giảm giá, trượt giá đồng tiền là những từ có nghĩa gần giống nhau (vấn đề ngôn ngữ thôi) nhưng đều dẫn đến một kết quả.
- Tương tự ta có các từ: tăng giá, đẩy giá, lên giá...
Tiền VND mất giá (đương nhiên là so với USD) đại khái là mỗi đồng tiền tự nhiên nhẹ đi một tí (bốc hơi chẳng hạn). Mặc dù trên đĩa cân VND vẫn còn 210 tờ 100đ nhưng cán cân đã nghiêng sang bên USD. Để lặp lại cân bằng, phải bỏ thêm vài tờ 100đ nữa vào đĩa cân. Sự biến đổi này diễn ra hàng ngày. Có ngày thì rút bớt vài tờ, có ngày lại thêm vào vài chục tờ. Đó chính là tỷ giá hối đoái mà ta hay thấy trên TV. Trên đĩa cân USD luôn chỉ có một tờ 1USD bởi mặc định nó là đồng tiền định giá cho các đồng tiền khác.
VND mất giá cũng chính là USD tăng giá. Đây chỉ là hai cách nói của một vấn đề mà thôi bởi nhẽ ta cũng chỉ so sánh trong phạm vi hai đồng tiền với nhau. Tùy theo cái mà người ta muốn nhấn mạnh mà chọn cách nói phù hợp.
Với ví dụ trên, ta cũng có thể tưởng tượng VND vấn giữ nguyên (không nhẹ đi) mà USD bỗng nhiên tăng cân chẳng hạn.
Các cặp đồng tiền khác cũng có sự biến động tỷ giá hàng ngày. Nhờ sự biến động tỷ giá này mà các con buôn có thể kiếm lời thông qua việc mua vào - bán ra các đồng tiền. Hoạt động này trên thế giới xôm phết.
Nguyên nhân biến động tỷ giá thì nhiều. Yếu tố tâm lý và chính trị cũng góp mặt. Nhưng đứng sau tất cả là quy luật cung cầu. Cũng như mọi bệnh đều do mất cân bằng Âm-Dương vậy. Ngay cả các chính phủ muốn giữ tỷ giá hối đoái cố định như VN hay TQ cũng phải tuân theo quy luật này để giữ giá.
CÂU HỎI LƯỜNG GIÁ:
Tại sao giá cả tiêu dùng ở Vn ngày một đắt đỏ?
(Dừng phát hóng còm)
(còn tiếp)
8 Nhận xét:
Vậy biến động tỉ giá hối đoái ảnh hưởng như thế nào đến gói mì tôm của sinh viên?
Giả sử lương mới ra trường của bác sỹ YH cỡi truỗng là 2trẹo VNĐ, tỉ giá giữa VNĐ với USD năm 2012 giả dụ là 1/20 000= 0.00005 (nhiều 0 quá dức mẹ mắt hẻ hẻ)thì tính ra USD ta nhận đc 100USD.
100 USD mua được 20kg thịt ba chỉ (100k/kg).
Nếu tỉ giá = 1 thì ta được trả ôi mẹ ơi... 2 trẹo USD, mua được 1 cân thịt mỡ hông nhở? hoang mang hoang mang quá.
Đang từ 1/21.000 nhảy lên 1/1 nhẽ thành thượng đẳng à? mơ thì cũng phải có giới hạn chứ.
@Nặc danh: mì gói là một trực quan sinh động cho hậu quả của biến động tỷ giá. Nếu biến động ít thì không nói làm gì. Nhưng biến động mạnh toàn theo chiều VND mất giá thôi. Đồng tiền mất giá thì giá mì gói tăng, giá gas/điện đun nước tăng. Cái đấy thì dân mình có kinh nghiệm rồi nên nhiều người biết. Cái thú vị là cơ chế của nó ấy.
Mì gói được làm từ bột mì, dầu công nghiệp hai cái này nước mình tự làm được. Liên quan gì đến $ đâu mà tăng với giảm theo tỉ giá. Nếu tăng thì là do tiền lương người công nhân được nâng lên, giá nguyên liệu tăng mới làm tăng giá mì. $ đâu có liên quan.
chuẩn bị chết đói đi là vừa haha
@đồng chí vô danh:
Chết chết, dạo này bỏ bê blog quá, chưa giả nhời còm đồng chí cả tuần nay rồi.
Đồng chí nói mì gói toàn hàng nhà làm được. Điều này chả biết được. Còn tùy vào chính sách của hãng mì đó. Nhưng mà kiểu gì cũng có một khâu phải dùng đồ ngoại như xăng dầu để vận chuyển chẳng hạn.
Giá nhân công tăng không phải là một vấn đề lớn. Việc tăng lương cho công nhân ở VN phải theo một lộ trình thích hợp và lâu dài. Chứ không thể đú theo thị trường được.Quán triệt sâu sắc nhá đồng chí.
Giả sử mì gói dùng toàn nguyên liệu nhà làm được thì việc phá giá đồng tiền vẫn làm giá mì gói tăng thông qua các cơ chế gián tiếp sau:
- Các chi phí xã hội, hành chính và chi phí tủm mủn tăng.
- Giá xăng, điện tăng.
- Giá nguyên liệu (nội) tăng vì giá cả tiêu dùng tăng.
- Doanh nghiệp thích thế (tát nước theo mưa).
- Tăng giá (thành phẩm) do cầu kéo bởi (hehe, ở mặt hàng mì gói thì yếu tố này chỉ nhẹ nhàng chứ không hừng hực như giá gạo):
+ Tâm lý: do dân sợ tăng giá.
+ Giá cơm hộp/cơm nhà tăng (hehe, ăn mì thôi).
- Đến lượt cửa hàng hoặc siêu thị thì:
+ Giá vận chuyển tăng.
+ Cửa hàng thích thế. Rất có thể đồng chí bị tăng giá hai lần.
@anh Quyền:
Nhịn đói điều độ có nhợi có sức khỏe. Ăn chay + chút xíu thịt + uống nhiều nước cũng có nhợi cho sức khỏe.
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons