Ý
nghĩa của “ Khí huyết” và “Huyết khí” có
điểm nào không giống nhau?
Trung y hiện nay thường
dùng thuật ngữ “ Khí huyết”, còn trong các tác phẩm cổ đại hầu hết đều gọi là “ Huyết khí”. Ví dụ, trong “Tố Vấn – Điều kinh luận”
có nói: “ Ngũ tàng chi đạo, giai xuất vu kinh toại, dĩ hành huyết khí; huyết
khí bất hòa, bách bệnh nãi biến hóa nhi sinh”(1). Trong “Linh khu –
Bản tàng” ….. có nói rằng: “kinh mạch giả, sở dĩ hành huyết khí…” những người về
sau giải thích về kinh mạch và kinh lạc thì nói thành: “ con đường vận hành của
khí huyết”. Vậy thì “huyết khí” và “khí huyết” ở đây có gì khác nhau về ý nghĩa
không? Liên hợp từ này do hai từ “khí” và “huyết” cấu thành nên, khí đứng trước
hay huyết đứng trước cho thấy rõ trong hai thứ đó cái gì là chính. Thời kỳ ban đầu gọi là “huyết
khí” là do huyết tạo thành khí, bởi vì hiện tượng của huyết nhiều hình ảnh
hơn, cụ thể hơn, là thứ có sớm nhất con
người có thể nhận thức được; hình tượng của khí thì kín đáo, trừu tượng, không
dễ để nhận thức được. Thời kỳ sau này, cùng với sự phát triển của lý luận
trung y, sự quan trọng của “khí” và nhiều đặc tính khác của nó được mọi người rất
chú trọng, vì thế thường được gọi thành “khí huyết”, lấy “khí” đặt trước “huyết”
để gọi. Câu mà người đời sau hay nói “ Khí vi huyết chi phụ, huyết vi khí chi mẫu”
chính là nói rõ sự nhận thức toàn diện về mối quan hệ giữa hai thứ này. Thời kỳ
cổ đại, trong các tác phẩm vốn được gọi là “ huyết khí”, còn sau này được gọi
là “ khí huyết”, tuy rằng điểm nhấn mạnh
không giống nhau, nhưng ý nghĩa không
khác nhau nhiều. Mọi người gần đây giải thích “huyết khí” thành “dinh khí” hoặc
đem nó cùng với tông khí, nguyên khí.v.v. gộp cùng với nhau tạo thành một loại
chung là “khí”, như vậy là không đúng.
Cổ nhân từ “huyết” mà phát triển thành
“huyết khí” , đây thực sự là một bước nhảy vọt về nhận thức. “Huyết khí” là nhận thức lý tính, nó khái quát các đặc
trưng sinh mệnh con người khi sinh ra. Trong sách “Lễ ký – Trung Dung” có câu: “phàm hữu huyết
khí giả mạc bất tôn kính”(2),
là đem “con người có huyết khí” khái quát con người nói chung. “Luận ngữ - Qúy
thị” còn đem sự biểu hiện của huyết khí trong cả cuộc đời một người chia thành
ba giai đoạn: “ thiểu chi thì, huyết khí vị định”; “tráng chi thì, huyết khí
phương cương”; “lão chi thì, huyết khí kí suy”(3). Từ khi còn nhỏ tới
khi thanh niên tráng kiện, đến về già, những khúc ngoặt của cuộc đời đều dựa
vào sự biểu hiện của “huyết khí”. Con
người nhất định có “huyết khí”, mà nguyên tắc vận hành của “huyết khí” có quỹ đạo
nhất định, đó là “mạch”. Sách “Quản tử - Thủy địa” có câu: “thủy giả địa chi
huyết khí, như cân mạch chi thông lưu giả dã”. Đó là đem toàn bộ nước trên mặt
đất so sánh với huyết khí trong cơ thể, nói rằng nước trên mặt đất cũng giống
như là huyết khí chẩy trong kinh mạch. Đây là sự so sánh ngược ,từ sự sớm muộn của nhận thức để xem
xét, , rất có thể đầu tiên từ hiện tượng nước chẩy trên mặt đất mà suy luận tới
vận hành của “huyết khí” trong cơ thể. Phỏng theo câu trong “Quản tử”,
có thể nói thành: huyết khí giả cân mạch chi thủy, như địa trung chi thông giả
dã. “Quản tử - thủy địa” có thể dùng “huyết khí” để so sánh với “thủy”, đã làm
rõ vào thời kỳ cổ đại, đối với con người “huyết khí” đã là một loại nhận thức
phổ thông, không phải chỉ giới hạn trong ngôn luận của y học.
Cổ nhân đã đem “huyết” và “khí” ghép
lại, được gọi là “huyết khí” hoặc “khí huyết”, đây là kết quả kết quả của việc quan
sát và trải nghiệm tổng thể các hiện tượng trong suốt cuộc đời con người một
cách trực quan, đây cũng là một điểm quan trọng cơ bản của quan điểm chỉnh thể
trong Trung y. Mặc dù trong cơ thể hệ thống thần kinh và hệ thống tuần hoàn gần
như lẫn lộn với nhau, công năng của thần kinh và thể dịch cũng lẫn lộn với
nhau, nhưng từ tổng thể những hiện tượng trong cả cơ thể suốt quá trình sống để
xem xét thì loại “hợp” chắc chắn có thể gần với sự thật.
Chú thích:
(1): Câu này có nghĩa là: cái đường lối của năm tạng,
đều ra từ kinh toại, để lưu . hành khí huyết, nếu khí huyết không điều hóa,
trăm bệnh sẽ biến hóa sinh ra. ( Hoàng đế nội kinh tố vấn , Nguyễn Tử Siêu dịch,
NXB Lao động 2009, tr 333)
(2): Ý câu này trong
Trung Dung là: đã là con người có máu có thịt chỉ cần mình có đức thì sẽ được
tôn kính
(3) có nghĩa là lúc
còn nhỏ thì khí huyết chưa sung sức, lúc thanh niên thì khí huyết sung mãn, về
già thì khí huyết suy- luận ngữ quý thị
Đọc tiếp hoặc bình luận... >>